-
“ Anh Bình đi chơi chứ, em đang rảnh rỗi, Phú
yên như đã hẹn”
-
Mình rep lại “ thôi để dành đi em, có cái gần
hơn anh muốn đi trước”
-
Đi bụi hở, Đi đâu anh, có vui không, chỗ đấy đẹp
chứ. Em đang xì trét muốn thả mình đi hoang
-
Không xa lắm chừng chín chục cây số đường ven biển!
-
Vậy anh còn chần chừ gì nữa?
Chần chừ cái túi tiền của anh em ạ. Chứ còn nỗi buồn và thời
gian thì lúc nào anh cũng có tiêu mãi chả hết
Vậy rồi sáng sớm đón bạn đồng hành ở Ga nghe chừng mệt mỏi
sau chuyến tàu đêm từ sài gòn. Tàu Việt Nam là vậy rất to mồm được cái chậm thì
ko ai bằng. Sau khi nghỉ ngơi phổ biến lịch trình chuyến đi 2 đứa túc tắc lên
đường. Phải nói là cung đường biển từ miền trung trở vào rất đẹp quanh co uốn
lượn như cái món gì ở nhà hàng tây mà mình ko nhớ. Thỉnh thoảng mình cũng chém
gió về những người bạn đã gặp sự thất hứa sau vài chuyến hành trình đã lên lịch
và những nơi đã đến “ Việt nam có 4 cực, 4 đỉnh rồi cái khỉ gì nữa thì không nhớ,
lúc đấy hăng quá “ sau một hồi mình hỏi em có thích không, bạn đồng hành mắt chớp
không trả lời thái độ rất lồi lõm.
Dừng ăn sáng ở cam ranh quán ven đường gọi 2 tô hủ tiếu mỳ
bò tái, nước dùng thơm mỳ với hủ tiếu ăn được bò mềm thịt đỏ au cái này thì
mình ưng hơn so với Hà Nội, đến đây thì nhớ Phở Hà Nội vô cùng. Quốc lộ 1A vẫn
đang thi công bụi cuốn lên theo từng đợt gió và bánh xe lăn qua, đến Bình Lập
hơi muộn so với kế hoạch anh poster càu nhàu vì đợi lâu. Ấn tượng về Bình Lập
hiện ra ngay trước mắt, nếu Hà Giang Hùng vĩ bao nhiêu thì Bình Lập lại mềm mại
trong trẻo bấy nhiêu. Sau khi nhận phòng với sự dặn dò là đúng 11h ăn trưa hai
đứa rảo bước ra bãi biển Bình Châu và giống như đứa trẻ bị đói ăn lâu ngày
chúng tôi vồ vập lấy ngay để mà chụp mà show các kiểu với đủ các tư thế, nhìn
chúng tôi ắt hẳn ai cũng phải phì cười vì sự ngây ngô đó. Đứng từ đây phóng tầm
mắt ra xa như thể ôm trọn Bình Lập vào trong lòng.
Hai đứa lại lỡ giờ ăn trưa, anh chủ nhà ân cần dọn bữa, đồ
ăn thì gồm tôm hùm, ghẹ, ốc mặt trăng và cơm canh, cái này thì đúng là ngoài sức
tưởng tượng vì lúc lên kế hoạch mình không nghĩ anh, chị lại cẩn thận và chu
đáo đến vậy. Oánh chén xong thì đã Căng bụng là trùng mắt về phòng bật điều,
phòng thiết kế kiểu villa đẹp không thua gì mấy khách sạn 2 sao ở thành phố,
mình ưng ngủ như chó con dọn ổ. 3h chiều ghe đón để đưa ra bãi tắm ở một vị trí
khác trên đảo. Nếu so với Bình Ba và Bình Hưng thì Bình Lập vẫn còn hoang sơ và
chưa bị khai thác nhiều. Bãi mình tắm gần bãi biển Bình Châu, xanh ngắt màu trời,
cát trắng trải dài chỉ muốn ở lại mãi không thôi
Bữa tối là tiệc BBQ nướng được chuẩn bị sẵn từ chiều, mình
có order thêm món thịt chó nhưng anh chủ nói là không có nên thôi. Đồ nướng bao
gồm mực một nắng, cá nướng, hàu nướng một nồi lẩu hải sản. tối nay anh chủ
không bận mình tranh thủ hỏi han thì được biết dân trên đảo đa phần là dân Phú
Yên vào đây cũng đến đời thứ ba rồi, đây là đảo thuộc huyện Trường Sa còn chủ tịch
của Đảo Trường Sa thì nghe nói là một sĩ quan quân đội thì phải. Mình lại ăn,
trong hoàn cảnh đồ nhậu thì có mà bạn nhậu thì lại không đành quay sang với nước
cam như một sự xoa dịu tâm hồn.
Đi dạo biển đêm làm mình cảm thấy thích thú, có nghe ở đâu
đó nói rằng “ Những người thích biển đêm là những người thích hoài niệm và sự
cô đơn “ Chả biết có đúng trong hoàn cảnh này không hehe. Bạn đồng hành không
nói gì, mình cũng thế cứ để tâm hồn lang
thang vậy thôi. Khoảng 9h cảm thấy mệt rồi về đi ngủ.
Buổi sáng hôm sau dậy sớm chạy nhanh ra đón Bình Minh lại vồ
vập lại chụp ảnh sao mà yêu đến thế. 8h lượn vòng quanh đảo tìm đồ ăn, ở đây ăn
sáng thì chỉ có bánh căn tôm mực với bánh canh chả cá mà giá cực rẻ ăn hết có
30k thôi. Sau đó là đi ngắm bãi San Hô di chuyển bằng ghe như mọi lần, anh lái
ghe phát cho mỗi người một cái mặt nạ dặn dò kỹ lưỡng là rằng chụp mặt nạ vào
nhớ che kín mũi khi nào hết hơi lại ngoi lên ngụp một hơi rồi ngắm tiếp, làm vậy
chừng mấy lần thì mệt, mình trèo lên mặt kệ cái đẹp đang mơn trớn ở dưới kia.
Nghỉ ngơi ăn trưa bằng cháo hàu và Cá bò da nướng cuốn với
bánh tráng và rau ăn rất đượm vị, một chút ớt xanh xay với đường, một chút nước
và dấm tạo nên một món chấm độc đáo. Sau 1 tiếng mình kêu bạn đồng hành thu xếp
đồ đạc. khi trả phòng mình gửi lời cảm ơn đến anh chủ nhà và hẹn anh vào một dịp
gần nhất sẽ ghé lại. Ghé qua Resort Ngọc Sương nơi được lấy làm bối cảnh cho hai bộ film nổi tiếng " Mỹ Nhân Kế, Những Nụ Hôn Rực Rỡ " chúng tôi không quên ghi lại khoảnh khắc ở nơi đây. Quãng đường về sao mà xa xôi đến vậy trên đường có đôi lúc
bạn đồng hành ngủ gật vì mệt làm mình phải buộc cái dây lưng cuốn vào như bọn
trẻ con hay được Mẹ đưa đến trường. 9h tối đưa bạn đồng hành ra ga tàu để trở về
với Sài Gòn hoa lệ, lòng rưng rức không nói thành lời chắc là mình có nhiều ý đồ
xấu xa quá mà.
Bình Lập nơi chúng tôi chỉ lấy đi những bức ảnh và để lại những
dấu chân.
(Một số hình ảnh có sưu tầm từ internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét