Tháng 10 rồi đấy, ngồi đếm bước chân rong ruổi trên những chặng đường đã qua, chợt giật mình nhận ra bản thân không còn như lúc trước, công việc, tình yêu, gia đình hay cuộc sống, cảm giác như muốn chạy trốn tất cả, ngay lúc này và bây giờ.
Hành trang đơn giản, chiếc túi xách cái máy ảnh, vài ba món đồ linh tinh vậy là đủ cho một chuyến hành trình. Xuống sân bay Cam Ranh từ sớm, mặc cả với anh taxi để đến Bình Lập với giá 250k và 30p di chuyển. Điểm đến đầu tiên là
Resort Ngọc Sương, vẻ đẹp cổ kính, lãng mạng nơi đây đã từng là nơi được chọn để quay hai bộ film nổi tiếng
" Mỹ Nhân Kế và Những Nụ Hôn Rực Rỡ " chắc hẳn những ai đã từng xem film đều muốn đến đây một lần và tôi cũng vậy. Bước chậm trên con đường hoa giấy tôi cảm giác cơ thể với thiên nhiên như hòa làm một, chiếc cối xay gió hiên ngang giữa biển, cây cầu gỗ men theo những tảng đá lớn hình thù nhiều góc cạnh, những ngôi nhà được thiết kế giản dị không màu mè nhưng toát lên đầy vẻ sang trọng, đôi khi ta còn bắt gặp lũ trẻ con đang đùa nghịch cùng với sóng.
Cũng đã thấm mệt và đói, tôi rời Ngọc Sương để đến quán
Bình Châu, tại sao lại là
Bình Châu thì được nghe kể là do lúc đến đây lập quán, chỗ này vắng người, hoang sơ, nên anh
" Châu " chủ quán mới lấy tên mình đặt cho Bãi Biển trước mặt, chữ
" Bình " được lấy từ tên gọi
" Bình Lập ". Thực đơn cơm trưa 100k thì bao gồm: Hàu chiên trứng, cá chiên, mực xào, rau xào, canh chua cá bóp, cơm và trà đá, tôi ăn ngấu nghiến như đứa trẻ con bị bỏ đói lâu ngày. Sau khi nghỉ ngơi, tôi lại ra biển và hít thở bầu không khí trong lành để cảm nhận vị mặn mòi của hương biển, màu xanh ngọc bích của nước, màu trắng phau của cát. Tất cả hiện lên như một bức tranh sống động mà tôi đang được trải nghiệm nơi đây.
Bữa tối là bữa tiệc của hải sản, Tôm Hùm nướng, mực nướng, cháo hàu, mấy vại bia cùng với những người bạn mới quen làm tôi quên đi cảm giác cô đơn, ở một nơi xa lạ.
Thu xếp đồ đạc trở lại Hà Nội trong lòng còn vấn vương với nơi đây. Cuộc sống lại tiếp tục theo guồng quay của nó sau một chuyến hành trình ngắn ngủi nhưng đầy xúc cảm. " Không có ai tìm ra bạn chưa hẳn đã là thất bại, bởi biết đâu bạn có thể tìm ra chính mình...."